Anh không rên một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người phụ
nữ trước mặt, đoán cô ta vài phần tỉnh vài phần say.
Gương mặt kia lộ ra màu hồng do say rượu, đôi môi như ngọc đỏ hơi
giương, nhìn kỹ, khóe mắt có nhiều nếp nhăn dài nhỏ. Cô ta thường trang
điểm, che khuyết điểm sạch sẽ, bây giờ tẩy trang, lộ ra diện mạo chân thật.
Môi Giang Thủy chỉ là hơi hơi mở ra, Lý Vân liền suỵt một tiếng,
cười, hướng anh chớp chớp mắt, ngón tay chỉ di động vẫn còn trong cuộc
trò chuyện.
“Đừng để cô ấy nghe thấy —”
Cô ta cười ha ha, bởi vì vóc dáng lùn, chỉ có thể cố hết sức mà ngửa
cổ. Túm cằm Giang Thủy một cái, Giang Thủy cau mày, sờ cằm một phen,
ngón tay ướt át.