Thiên Thủ Quan Âm là quả đức tôn sư, “Thiên” đại biểu vô lượng
cùng viên mãn, đủ phù hộ người đeo vượt qua cửa ải khó khăn, tiêu trừ tai
nạn, đạt tới cả đời hạnh phúc, bình an cát tường.
Giang Thủy liếc mắt một cái nhìn trúng nó, đặt trong lòng bàn tay
càng là yêu thích không buông tay.
Ông chủ Lưu nhìn ra, cười nói: “Người anh em thích cái này?”
“Ừm, tôi thấy cái này khá tốt.”
“Vậy mua đi, tự mình mang hay đưa cho bạn bè đều được.”
“Được.”
Ông chủ Lưu lại lắm miệng hỏi một câu: “Cậu muốn tặng người khác
hay là tự đeo?”
“Tặng người khác.”
Ông chủ Hoàng cười ha ha: “Vừa lúc! Hôm nay không phải là sinh
nhật vị tiểu thư này sao, cậu liền mua tặng cho cô ấy đi!”
Nhục Nhục cả kinh, đỏ mặt nói: “Không cần, em đã chọn một miếng
rồi.”
“Ai — tự mình chọn, cùng với đàn ông tặng, có thể giống nhau sao!”
Ông chủ Hoàng vui tươi hớn hở nhìn Giang Thủy, “Thế nào? Đưa cho cô
ấy làm quà sinh nhật?” Bỗng nhiên quỷ bí mà hạ giọng, rất có ý vị mà nói:
“Cô ấy khẳng định không quên được cậu.”
Giang Thủy không tiếng động cười cười, quay đầu hướng Nhục Nhục:
“Em thích sao?” nói rồi chỉ vào khối Thiên Thủ Quan Âm trong lòng bàn
tay kia.