Nhục Nhục cắn cắn môi, có điểm sờ không chuẩn rốt cuộc là nên nói
thích, hay là nói không thích. Cô ấy sợ chọc các ông chủ không cao hứng,
suy xét hàm ý của bọn họ.
Ông chủ Hoàng nói: “Thích thì nói thích, có gì phải ngượng ngùng?”
Lúc này nghe được thực rõ ràng, Nhục Nhục một chút do dự cũng
không còn, đột nhiên gật đầu một cái, nói: “Thích ạ!”
“Được! Vậy tặng đi!” Ông chủ Hoàng nhanh chóng quyết định.
Lòng bàn tay Giang Thủy dán lên mặt trái ngà voi kia, ngón tay cái
nhẹ nhàng vuốt ve chính diện Thiên Thủ Quan Âm, không đổi sắc nói:
“Vốn là tính lấy về tặng cho người yêu tôi, nếu em đã nói thích, lại là thọ
tinh (người có sinh nhật), không bằng đưa cho em.”
Người bên cạnh không nói chuyện, trong lòng Nhục Nhục lại kinh
ngạc. Cô ấy nói sai rồi? Nhìn đám người ông chủ Hoàng một cái, dáng vẻ
mặt không đổi sắc, giống như cũng không có nói sai. Lại nhìn Giang Thủy
một cái, cô ấy lại thấy u mê.
Chờ nhận lấy khối ngà voi vuốt phỏng tay kia, cô ấy mới hiểu được —
đám người này không phải một lòng.
Đám người đi hết, Nhục Nhục ở bên một chiếc xe thể thao tìm được
Giang Thủy, anh đang muốn lên xe rời đi, cô ấy cẩn thận kéo kéo tay áo
anh.
Anh quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh: “Có việc gì?”
Nhục Nhục lắc đầu, đưa ngà voi Thiên Thủ Quan Âm lại cho anh:
“Cái này.”