Một chân Giang Thủy đã đặt vào trong xe, một cái chân khác còn ở
bên ngoài, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về sau: “Em về nhà sao?”
Cô ấy lắc đầu: “Em không có nhà.”
“Vậy em ở đâu?”
Cô ấy chỉ chỉ phía sau: “Phía sau hội sở có ký túc xá nhân viên.”
“Ừm.”
Một lát sau, anh lại hỏi: “Có máy sưởi không?”
Cô ấy lắc đầu, “Vậy có điều hòa không?”
Vẫn là lắc đầu, anh buồn cười hỏi: “Kia có cái gì?”
“Có một ống cơm một gáo uống, một cái ngõ hẹp.” Nói xong chính
mình cũng nhịn không được thê lương mà cười cười.
Giang Thủy nhíu mi lại: “Có ý gì?”
Nhục Nhục trừng mắt ngọc nhìn anh: “Anh nghe không hiểu?”
“Đúng vậy, em có thể phiên dịch một chút hay không?”
“Trời ơi! Anh có từng học cổ văn không vậy!”
Giang Thủy không nói câu nào. Nhục Nhục đột nhiên kinh ngạc, nụ
cười trên mặt có chút cứng lại, thanh âm lấy lòng: “Thực xin lỗi, em…” Cô
ấy nói sai rồi, không biết như thế nào, thế nhưng vừa rồi cô ấy quên mất
người đàn ông trước mặt là vị khách tôn quý của hội sở, cô ấy quên mất,
liền nói bậy. Sao có thể không cẩn thận như vậy.
“Không có gì, tôi không học qua cổ văn.” Giang Thủy cười, “Ừm, khả
năng học qua, tôi cũng không nhớ rõ lắm — tôi chưa bao giờ tự giác đi học.