CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 77: Cuồng Vọng Tự Đại
Thái Tân Tinh sắp đến muộn, ngoài miệng ngậm bánh bao thịt đứng ở
cửa chờ Thái Minh Tinh. Thái Minh Tinh từ trong phòng Giang Thủy ra,
thấy em trai còn đang đợi mình, vội vã thúc giục cậu, kêu cậu đi trước.
Cửa khép lại, Thái Tân Tinh đi rồi. Buổi sáng thứ hai có bài trắc
nghiệm nhỏ, cậu còn phải tốn thời gian ôn tập một chút.
Thái Minh Tinh kỳ thật rất muốn cùng đi với em trai, nhưng không có
cách nào. Cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông trên giường,
tùy tiện nằm, say rượu làm sắc mặt anh thoạt nhìn rất kém. Tối hôm qua,
cũng có thể là rạng sáng, anh tới nhầm nhà, không biết thế nào lại trở về
nơi này.
Tốt xấu cũng đã chịu ân huệ của anh, sao có thể không biết xấu hổ
ném anh một mình ở nhà.
Thái Minh Tinh lấy một chậu nước ấm, dùng khăn lông nửa ướt lau
mặt cho anh, anh khó chịu hừ hừ hai tiếng, khăn lông vừa rời khỏi, lại
không động tĩnh. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ, ấn đường hơi nhăn, giống
như đang nằm mơ, hẳn là không phải mộng đẹp. Bởi vì vẻ mặt anh lúc ngủ
nhìn cũng không phải thực thư thái.
Chiếu cố đàn ông say rượu, kỳ thật Thái Minh Tinh xem như thuận
buồm xuôi gió. Trước kia thời điểm đi làm ở hội sở, tình huống như vậy