Ý nghĩ của cô ấy trôi xa, Giang Thủy từ từ chuyển tỉnh. Vừa mở mắt,
thấy Thái Minh Tinh ngồi xổm ở mép giường anh còn có điểm mơ hồ,
không rõ sao lại thế này.
Thái Minh Tinh hỏi: “Đêm qua có phải anh cùng nhóm chị Vân uống
rượu không?”
Anh nhíu mày tự hỏi một chút, suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Bàn
tay che đến trán, khó chịu mà xoay chuyển thân mình.
“Có đói bụng không? Em nấu cháo cho anh.”
“Hôm nay là thứ mấy?”
“Thứ hai.”
“À.”
Một lát sau, Thái Minh Tinh lại hỏi: “Có đói bụng không?”
Giang Thủy ngồi dậy, nhìn nhìn đồng hồ, lại dừng tầm mắt trên Thái
Minh Tinh: “Sao em còn không đi học?”
Cô ấy bẹp miệng nói thầm: “Cũng đã muộn rồi.”
Giang Thủy nhìn dáng vẻ ủy khuất của cô ấy, dở khóc dở cười nói:
“Về sau em cứ để kể anh là được.”
Cô ấy nói: “Em nào quản được anh? Nếu không phải lo lắng anh, em
cũng chẳng ở lại!”
“Được được được, cảm ơn em.”
Lại bẹp miệng: “Không tình nguyện như vậy.”