Lúc này Giang Thủy thật không có cách nào, “Vậy muốn thế nào?
Anh đưa em đến trường?”
“Không cần, xe anh quá nổi, em sợ ảnh hưởng không tốt.”
“Ừ, vậy em muốn anh làm thế nào?”
Thái Minh Tinh liếm liếm môi, không biết thế nào buột miệng thốt ra:
“Anh tặng em khối ngà voi kia đi, khối Thiên Thủ Quan Âm kia.”
Giang Thủy sửng sốt một chút, tim Thái Minh Tinh đập bịch bịch,
không thể hiểu được cảm thấy khẩn trương.
“Không phải đã nói với em, khối ngà voi kia là để tặng cho người yêu
anh?”
Cô ấy không biết từ đâu mượn được gan báo, nói: “Anh không phải
còn chưa tặng đi sao?”
Khối ngà voi kia đặt trong túi anh, trước khi cho quần áo vào máy
giặt, Thái Minh Tinh sửa sang lại tìm thấy. Một thời gian sau, Giang Thủy
cũng không tới đây, thiếu chút nữa cô ấy cho rằng anh không cần khối ngà
voi này nữa.
Ngà voi cô ấy vẫn luôn cất giữ cẩn thận, lúc này lấy ra cho anh xem.
Anh tự nhiên nhận lấy, nhét vào túi quần. Liếc mắt thấy Thái Minh Tinh
không chớp mắt nhìn mình, “Em nhìn cái gì?”
Cô ấy nuốt nước miếng, trực tiếp dùng ánh mắt thay thế ngôn ngữ.
Giang Thủy cũng không thèm nhìn tới cô ấy, từ trên giường đứng lên,
lười nhác vươn vai: “Đừng nghĩ, khi đó đã hỏi em, chính em không cần.”
“Bây giờ em lại muốn rồi.”