“Không cần, không cần.” Lời vừa ra khỏi miệng, nghĩ nghĩ, mới phát
giác không thích hợp, lại nói, “Dương Mai, có phải cô đang nói mát
không?”
“Không có không có. Anh không cần nghĩ nhiều.”
“À …”
Phó Lập Nghiệp nhún vai, cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại
không thể nói cụ thể là cái gì.
Dương Mai thay anh ta rót trà, “Tôi không nghĩ anh còn rất nghe lời
ba mẹ anh.”
Phó Lập Nghiệp ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là phản bác: “Không đâu,
cũng bình thường thôi. Bọn họ dù sao cũng là người lớn, khẳng định so với
người trẻ tuổi chúng ta hiểu biết nhiều hơn, nhưng tôi cũng không phải toàn
nghe…”
Dương Mai nói: “Mối tình đầu của anh là ai?”
“A?”
“Sơ trung, hay là cao trung?” Cô nói, “Không đúng. Tôi đoán trước
kia anh là học trò tốt, chưa từng nói chuyện yêu đương.”
Trên mặt Phó Lập Nghiệp hiện lên một loại thần sắc khó tả, nói
chuyện thực cổ lỗ, “Tôi cảm thấy ở tuổi nào thì nên làm chuyện đó — lúc
nên học tập, thì nên học tập cho tốt.”
“À, vậy đại học anh nói chuyện yêu đương?”
“…”
“Đại học cũng là thời điểm nên học tập?”