Phó Lập Nghiệp lại lần nữa nghẹn một chút, anh ta đích xác chưa từng
có trao đổi gì trực tiếp như thế với phụ nữ, nói chuyện cũng không mang
theo câu chuyển. Cô thẳng thắn, anh ta lại càng muốn quẹo mười tám cái
cong: “Kỳ thật tôi cảm thấy, loại cảm giác này, có thể chậm rãi bồi dưỡng.
Kết hôn chính là sinh hoạt không phải sao, ngày qua ngày, người với người
ở chung, sẽ sinh ra cảm tình.”
“Ai nói cho anh?”
“Đây là kinh nghiệm của ba mẹ tôi.”
“Tôi đã nói anh nghe lời ba mẹ mà.”
“Không phải, tôi đây là…”
Dương Mai ngắt lời anh ta: “Được rồi, ý tứ của tôi là anh rất hiếu
thuận. Anh hiếu thuận như vậy, ăn tết như thế nào không trở về nhà cùng ba
mẹ. Thật không thể nào nói nổi.”
“Ba mẹ tôi muốn tôi mang cô dâu mới về nhà ăn tết.”
Được, đề tài lại vòng trở lại. Dương Mai cảm thấy, cùng người đàn
ông như vậy nói chuyện thật mẹ nó mệt.
Vốn dĩ cô còn tính hướng dẫn từng bước, tỷ như, hỏi một chút anh ta
thích kiểu con gái nào, nhưng mà bây giờ không tính toán hỏi. Liền tính cô
không hỏi, cũng có thể đoán được đáp án. Đáp án kia khẳng định không
phải của anh ta, mà là “Ba mẹ anh ta nói cho anh ta”.
Có lẽ có những người đích xác là như thế — ở chung lâu rồi có cảm
tình, cái đó gọi là lâu ngày sinh tình. Nhưng Dương Mai quá rõ ràng chính
mình không phải là người như vậy, cô nếu có thể cùng ngườita ở chung lâu
rồi liền có cảm tình, sẽ không có chuyện Tống Cường, càng sẽ không có
chuyện với Giang Thủy.