Cô cùng với “Đàn ông ngoan ngoãn” như Phó Lập Nghiệp, đến bạn bè
đều không thể, càng miễn bàn là người yêu cả đời.
“Không còn sớm, tôi đưa anh ra xe đi.”
“…” Phó Lập Nghiệp ngẩn ngơ, không nhúc nhích.
Dương Mai buông tay: “Anh cũng thấy, tôi nơi này không có đồ ăn
không có đồ uống, tôi sợ không chiêu đãi anh tốt được.”
“…” Vẫn là không phản ứng, hẳn là nghe đến choáng váng.
Dương Mai nhếch miệng, tuỳ tiện nói: “Anh chắc không phải muốn
ngủ ở chỗ tôi chứ?”
“Không không không, đương nhiên không được.”
“Kia chúng ta đi thôi.”
Nói vừa xong, đã mở cửa, đưa người đến ngoài cửa.
Phải đối phó một người phụ nữ như Dương Mai, Phó Lập Nghiệp còn
chưa đủ trình độ. Vừa bị đẩy đến ngoài cửa, cũng chỉ có thể đi. Trước khi
đi còn chưa từ bỏ ý định hỏi cô có muốn cùng nhau về quê không, Dương
Mai đương nhiên không đáp ứng. Cái này, Phó Lập Nghiệp hoàn toàn
không lời nói để nói nữa, đỏ mặt xách theo chìa khóa xe đi mất.
Bị Phó Lập Nghiệp xen vào như vậy, Dương Mai cũng không còn tâm
tư làm gì khác. Chỉ chớp mắt, liếc đến rương hành lý ở huyền quan. Bên
trong là đồ ăn tết chuẩn bị đi Bắc Kinh. Mấy giờ trước, cô chuẩn bị từng
món một cẩn thận, chỉnh tề bỏ vào, bây giờ, cô lại thong thả ung dung lấy
ra, thả lại vị trí cũ.
Giang Thủy nói đúng, cô chính là tùy hứng. Vừa rồi còn muốn bay
đến Bắc Kinh, bây giờ lại không muốn nữa.