Năm nay một mình cô trải qua, nghe âm thanh cười nói trong TV,
người xem trong TV cười đến không khép miệng được, cô cũng đi theo giật
nhẹ khóe miệng.
Trong tiểu khu đen thui, có người trộm đốt pháo, bùm bùm một lúc
lâu.
Trong tiếng pháo, trái tim cô cảm thấy yên ổn trước nay chưa từng có.
Lại có thể thế nào đây, mặc kệ sự tình phát triển như thế nào, người
cùng vật bên người thay đổi thế nào, cô vẫn là chính mình như cũ.
Rất nhiều chuyện không phải cô có thể quyết định, mà là đã sớm chú
định xong.
Tựa như Tống Cường — nếu không phải Tống Cường, cũng luôn có
Vương Cường, Triệu Cường, Lý Cường, vân vân Cường xuất hiện.
Lại như Giang Thủy, cũng đồng dạng như thế.
Đây là “Không thể định số”.
Quyết định tiếp tục đi về phía trước, hay là vẫn đứng yên tại chỗ,
quyết định yêu anh, hoặc là không yêu anh, đây mới là chuyện cô có thể
quyết định. Mà cô quyết định những cái đó, lại thường thường là quyết định
với “Không thể định số”.
Nói như vậy, tất cả quyết định của cô, đều là vận mệnh đã chú định.
Một khi đã như vậy, mọi lo âu cùng bất an của cô bởi vậy mà sinh ra,
đều là không cần thiết.
Cô đã qua một năm tốt lành.