Nhân viên cửa hàng lập tức gật đầu nói: “Có thể. Xin hỏi gói cả quần
áo sao? Bây giờ đã sắp hết thời gian giao dịch.”
“Được, phiền toái nhanh lên, tôi đuổi thời gian.”
“Vâng tiên sinh!”
Trên đường lái xe trở về, đã tới 0h.
Cách biệt thự còn có mấy trăm mét, anh ngừng xe lại.
Ngoài cửa sổ xe tuyết nổi lên, trong gió lạnh mỏng manh rơi xuống.
Chân trời pháo hoa ngũ sắc rất kiêu ngạo, ánh sáng lướt qua bùng nổ trong
phút chốc, có khí thế muốn chiếu tuyết trắng thành những màu sắc rực rỡ.
Tình cảnh này, anh có một lát hoảng hốt. Có một thời khắc, đầu óc anh
hỗn độn, không biết thân ở nơi nào, đã quên chính mình là ai.
Nhưng mà giây tiếp theo, tiếng pháo đốt giòn thanh kéo anh về hiện
thực.
Một năm mới đã tới.
Tay anh sờ di động, hơi rùng mình. Không biết là do gió từ cửa sổ xe
để lại khe hở gây ra, hay là tâm tình kích động vạn phần gây ra.
Điện thoại rất nhanh có người nghe, “Chúc mừng năm mới.” Anh dẫn
đầu nói.
“Chúc mừng năm mới.” Cô cũng nói.
“Một năm mới sắp bắt đầu rồi.”
“Vâng, một năm mới sắp bắt đầu rồi.”