Giọng nói rơi xuống, thập phần an tĩnh.
Không biết vì sao, Tóc đỏ nhìn người phụ nữ đối diện, trong lòng có
chút hoảng. Hắn bất quá là người chạy chân làm việc, nhưng dường như có
áp lực vô hình thật lớn.
Rốt cuộc, Dương Mai nói: “Vì sao anh ấy không tự mình tới đây?”
Tóc đỏ ngượng ngùng cười, trong lòng nói cái này cô hẳn là rõ ràng
đi, còn không phải bởi vì hai người cãi nhau, trong điện thoại ồn ào hung
dữ như vậy, tức giận đến mức Giang Thủy thiếu chút nữa không ném di
động đi. Mấy ngày tiếp theo đều buồn bực, hôm trước Giang Thủy mới
giao việc này, hắn một chút tâm tư chậm trễ cũng không dám, phải vội vàng
chạy tới.
Tiếp tổ tông nhà cô, cô khen ngược, biết rõ còn cố hỏi.
Bất quá Tóc đỏ theo Lý Vân nhiều năm như vậy, đã là người từng trải.
Lập tức, mang theo một chút ý lấy lòng nói: “Cô đừng thấy anh Thủy cứng
đầu, kỳ thật da mặt vẫn rất mỏng, lòng tự trọng lại quá cao. Trong lòng anh
ấy có băn khoăn, cho nên lập tức kêu tôi tới đây nhận lỗi với cô không phải
sao? Cô — cho cái mặt mũi đi?”
Dương Mai từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, ngón tay thưởng thức hoa
văn trên thành ly, lành lạnh nói: “Cậu là ai chứ, dựa vào cái gì phải cho cậu
mặt mũi?”
Tóc đỏ cười gượng: “Tôi nói sai rồi, không phải cho tôi mặt mũi, là
cho anh Thủy mặt mũi.”
“Ừ, dựa vào cái gì cho anh ấy mặt mũi?”
Được lắm, dầu muối không ăn, một giọt nước không lọt sao.