Đối phó loại phụ nữ này là khó giải quyết nhất.
Tóc đỏ âm thầm kêu khổ, nếu không phải hai người này giận dỗi, chỗ
nào có chuyện cho hắn lên tiếng. Hắn hẳn là đang nằm ngủ ngon trong
chung cư ấm áp ở Bắc Kinh, ngủ đến buổi chiều 3, 4 giờ, dậy ăn bữa tối,
sau đó tìm các anh em vui vẻ, ban đêm lại đi đua xe.
Lại xem bây giờ — người phụ nữ trước mắt này mặt không đổi sắc, kỳ
thật ý tưởng rất nhiều. Cùng người như vậy nói chuyện, hắn nhất định phải
cẩn thận vạn phần.
Bất quá nhìn kỹ Dương Mai, phát hiện lông mày cô bằng phẳng, con
mắt sáng như châu, Tóc đỏ trực giác phụ nữ có gương mặt như vậy nhất
định rất thiện tâm, vì thế liền dùng một bộ khổ nhục kế, bắt đầu kể ra chính
mình làm người chạy việc, có bao nhiêu gian nan. Trong lời nói của hắn có
bảy phần thật ba phần nhuộm đẫm, làm người nghe xong thật đúng là có
thể sinh ra một tia thương hại.
Trong lòng Dương Mai rõ ràng, hắn nói như vậy bất quá chính là nói
rõ thân phận địa vị của chính mình — là muốn cô đừng làm khó dễ hắn. Cô
không phải người không thông thái, nhưng Tóc đỏ càng phóng thấp vị trí
chính mình, trong lòng cô càng cảm thấy quái.
Tiếng dương cầm hơi ngừng, cô ra dấu tay tạm dừng với hắn, ngay sau
đó nói: “Nếu tôi làm khó dễ cậu, Giang Thủy sẽ làm gì cậu?”
Nghe vậy, Tóc đỏ bỗng nhiên ngẩn ra, Dương Mai nhìn biểu tình hắn
đột biến, lại hỏi: “Cậu rất sợ anh ấy?”
“Đúng vậy! Cô xem anh ấy so với tôi vừa cao vừa to, nếu đánh lên, tôi
khẳng định không đánh lại anh ấy.”
Lời này nhưng thật ra nói rất lưu loát, Dương Mai ngó hắn liếc mắt
một cái, tinh tế phân biệt, hắn che dấu thật tốt, làm người ta không kết luận