Thái Tân Tinh tuổi còn nhỏ nhưng lại có một trái tim thiếu niên mẫn
cảm, giống dưa chuột héo bẹp mềm, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Vậy chị nói
muốn mua vị gì?”
Mua vị gì kỳ thật là chuyện không quan trọng. Lý Vân biết, Giang
Thủy không thích đồ ngọt. Bánh kem này mua về, cuối cùng vẫn sẽ bị
người khác chia cắt sạch sẽ, quân chủ lực trong đó khẳng định là Thái Tân
Tinh tham ăn.
Còn không bằng chọn cái cậu ta thích.
Lý Vân càng không thích.
Vì cái gì không thích? Quá đơn giản, nếu là trước đây, để ý cô ta cũng
sẽ không để ý hai chị em này một chút nào. Nếu không phải vì Giang Thủy,
cô ta thậm chí sẽ không cho Thái Tân Tinh có cơ hội đứng ở trước mặt cô
ta chọn lựa vị chocolate hay là vị matcha.
Nhưng mà Giang Thủy tự mình nhờ cô ta, nhờ cô ta cho hai chị em
sống nương tựa lẫn nhau ở tạm nhà chung cư kia. Tiền thuê nhà điện nước
do anh trả.
Ngày đó, lần thứ hai anh gọi cô ta là “Chị Vân”.
***
“Chị Vân.”
Lý Vân bỗng nhiên hoàn hồn, Tóc đỏ đứng phía sau, hắn giải thích:
“Anh Thủy muốn tôi tới đón.”
Lý Vân không tiếng động mà cong cong khóe môi: “Cậu ta muốn cậu
đón cậu liền đón, nhận chủ rồi?”
Tóc đỏ không nghe rõ, “A? Chị Vân, chị nói cái gì?”