Giang Thủy không trả lời, liếc liếc Tóc đỏ cách đó không xa, Tóc đỏ
cười đắc ý, như là làm được chuyện lớn gì khó lường.
“Đi thôi.” Anh dắt lấy tay cô, khi đi ngang qua Tóc đỏ, thuận tay đẩy
xe mua sắm vào lòng ngực hắn.
Mẹ kiếp!
Trong lòng Tóc đỏ nói như thế.
Từ siêu thị đến nhà mới của Giang Thủy, Tóc đỏ làm cu li một đường.
Giang Thủy nói, Dương Mai mới vừa xuống phi cơ, mệt, nên đành vất vả
cậu.
Tốt tốt dĩ nhiên rồi. Tóc đỏ trả lời như vậy.
Nhìn một đôi bích nhân xứng đôi trước mắt đi qua, Tóc đỏ phun một
ngụm trên mặt đất, trong lòng phất cờ hò reo: Họ Giang, ông đây cũng vừa
xuống phi cơ!
Hò hét xong, tiếp tục cúi mặt đi theo làm tùy tùng — đi tuốt đàng
trước mặt thay hai người mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một tiếng “bang” vang lên, trước mắt Tóc đỏ là pháo
hoa nở rộ. Nhìn chăm chú một lát mới hồi hồn, dừng hình ảnh ở một số
gương mặt quen thuộc trước mắt. Bọn họ vui sướng mà nói: “surprise!”
Lúc ấy, ý tưởng đầu tiên trong lòng Tóc đỏ là, đám người này làm thế
nào có được chìa khóa nhà mới Giang Thủy. Vừa thấy Lý Vân đứng ở sau
cùng không có gì không làm được, cái dấu chấm hỏi này đã được giải
quyết.
Ý tưởng thứ hai là, đám người này không được người đồng ý đã tư
sấm dân trạch (tư sấm dân trạch, tức là tự ý vào nhà dân mà chưa được