Vừa nhấc đầu lên thấy sau lưng Giang Thủy nhiều thêm hai người, căn
bản không có hứng thú đánh giá, lại thả ánh mắt lại trên mặt Giang Thủy,
“Muốn lấy hay không? Không cần thì thả lại đi.”
“Cô đây là thái độ gì?” Mặt anh vô biểu tình nhìn chằm chằm.
Trên tay em gái đuôi ngựa xách theo kiwi do anh lấy tới. Chỉnh chỉnh
tề tề đặt dưới ánh đèn dây tóc, một đám quả hình bầu dục lẳng lặng nằm ở
chỗ người ta thả lại. Giá được treo ở giữa không trung, con số là 5.8.
Giang Thủy tưởng là 5.8 một cân.
Lúc cân mới biết được, là 5.8 một quả.
“Đây là loại quả hiếm, vốn đã đắt rồi.” Bị gương mặt than đầy sát khí
của Giang Thủy hù, thanh âm của em gái đuôi ngựa thấp xuống. Những lời
này là nói thầm ra.
Công việc thì vẫn phải làm. Em gái đuôi ngựa không phục mà ngẩng
đầu liếc liếc mắt một cái, “Vậy anh lấy hay không?”
Một bác gái xách theo túi táo ở bên cạnh giúp Giang Thủy làm quyết
định: “Đắt như thế, bỏ đi.”
Em gái đuôi ngựa cất túi quả kia sang một bên.
Giang Thủy lại nói: “Lấy chứ. Sao lại không lấy?”
Anh còn nhớ rõ Dương Mai thích ăn cái này. Thời điểm không có tiền
anh phải cân nhắc, bây giờ có tiền, anh có cái gì mà do dự?
Vừa quay người, lại gặp được người ngày đêm tơ tưởng kia.
“Hì.” Dương Mai nâng gương mặt tươi cười.