Vấn đề thứ hai, có phải nói gì cũng không chịu thử cùng Phó Lập
Nghiệp xem sao không. Dương Mai thực sảng khoái mà đáp “Đúng vậy”.
Vấn đề thứ ba, có phải thế nào cũng phải làm ba mẹ tức chết mới cam
tâm không.
Vấn đề này, Dương Mai trả lời khẳng định là “Không phải”, nhưng
chữ “Không” kia của cô còn chưa kịp nói ra, mẹ Dương đã ngắt điện thoại.
Đến tận đây, rốt cuộc không chủ động gọi điện thoại tới nữa. Ba
Dương dễ nói chuyện hơn, Dương Mai liền báo tình hình gần đây cho ông
nghe, lại từ ông chuyển đạt cho mẹ Dương. Một nhà ba người cuối cùng trở
thành phương thức ở chung như vậy, trong lòng Dương Mai không thể nói
là cảm giác gì.
Không có người nhà chống đỡ, ngày qua ngày sẽ khổ sở như vậy.
Lúc này suy bụng ta ra bụng người, Dương Mai mới càng có thể thể
hội được tâm tình của Giang Thủy. Gần ba mươi năm anh đều cô độc như
vậy, vì anh, cô mới cô độc chút thời gian như vậy, thì cũng thế nào đâu.
Vì thế cô nói: “Tôi đi theo anh đến Bắc Kinh.”
Tóc đỏ vui mừng lộ rõ trên mặt: “Được được, thật tốt quá! Tôi lập tức
mua vé máy bay.”