Dương Mai đang đi về hướng nhà Giang Thủy.
Tự nhiên, Giang Thủy không ở đây, cửa sân đang đóng. Bọn họ vào
không được, ở ngoài cửa đứng lại.
Bên cạnh đúng là dòng sông kia, bên kia sông là đường ray, thật lâu
trước kia còn sử dụng, thường thường có thể nghe thấy tiếng còi tu tu, hiện
tại đã không nghe thấy nữa. Chỉ còn lại con sông kia róc rách lưu động.
Dương Mai đứng rất gần bờ sông, cúi xuống quan sát, Tóc đỏ cũng
nhìn xuống, nhưng nhìn thoáng qua liền dời tầm mắt. Loại sông này tới chỗ
nào cũng đều thế, không có gì để xem. Huống chi sông này cũng không
sạch sẽ, dòng nước không biết trộn lẫn thứ gì, màu sắc trở nên rất đậm.
Hắn nói: “Không phải chứ, đi đường thật xa, chính là tới đây xem thứ
này?”
Dương Mai nói: “Thành phố này nhà xưởng nhiều, không biết bao
nhiêu người trộm đổ nước bẩn vào sông, sông này trước kia rất sạch, nhưng
bây giờ lại ô uế. Thời điểm mùa hè, mực nước thấp, đáy sông nước bùn đội
lên từng đống một như ngọn núi nhỏ, còn có mùi tanh. Lúc người đi qua,
đều phải che mũi lại.”
Tóc đỏ gật gật đầu, “Kia cũng không có biện pháp, trước ô nhiễm sau
thống trị không phải sao. Tuy rằng biết đây là không đúng, nhưng ai cũng
không thể tránh được đi con đường này. Muốn kinh tế phát đạt, phải trả giá
hoàn cảnh sống.”
“Phát đạt thì thế nào, tôi càng thích thành thị thuần phác một chút.
Anh biết không, sông này trước kia còn có vịt bơi lội, bây giờ cái gì cũng
không có, bờ sông lại dựng lên những tòa cao ốc, nhưng bên trong sông
thật sự là cái gì cũng đã không có.” Không biết liên tưởng đến cái gì, cô trở
nên ảm đạm thương cảm, “Mỗi người đều ghét bỏ nó, người biết đến đều
đã quên mất dáng vẻ nguyên bản của nó từ thật lâu thật lâu trước kia.”