Buổi chiều 5 giờ, Giang Thủy trở lại. Mang theo một con vịt nướng to
mọng, thơm ngào ngạt, bóng nhẫy, dùng túi bao lấy còn có thể ngửi được
mùi vị. Tâm tình Giang Thủy thoạt nhìn rất tốt, so với bình thường ăn
nhiều một chén cơm.
“Gạo ngon không?”
Dương Mai liếc anh một cái, “Anh rất đói?”
Giang Thủy nhướng mày, dùng chiếc đũa gắp cơm trực tiếp đưa tới
miệng Dương Mai, “Em cẩn thận nếm thử.”
Cái này nếm ra không giống loại thường.
“Đây là gạo gì?” Cô hỏi ra vấn đề anh muốn trả lời.
“Gạo hương Thái Lan.” Anh đáp, “Gạo này nấu cơm đặc biệt ăn ngon.
Anh đã hỏi qua, gạo Đông Bắc nấu cháo tốt, gạo hương Thái Lan nấu cơm
ngon.”
“Ừm.” Cô cười anh nói về gạo cũng có thể nói cao hứng như vậy
được, “Anh trước kia thường ăn gạo gì?”
Anh lắc đầu, nói: “Không biết, gạo bình thường đi, dù sao cũng không
ăn ngon bằng cái này.”
Cô trêu chọc: “Ồ, về sau đều tính ăn loại gạo này?”
Anh nghiêm trang đáp: “Chỉ ăn nó khẳng định sẽ chán, nói nữa, còn
có gạo càng ngon hơn.”
“Anh bây giờ càng ngày càng có theo đuổi.” Cô cười nói.
“Người luôn là muốn hướng về chỗ tốt, đi đến chỗ cao.”