Anh vẫn không nhúc nhích.
Dương Mai tiếp tục xoa, anh cuối cùng nói: “Không đâu.”
Một lát sau, thanh âm rầu rĩ của anh truyền ra: “Để anh ngủ một lát, có
chút mệt.”
Cô giống như trấn an một con chó to, hết sức dịu dàng, “Cả ngày đều
làm gì?”
“Chạy khắp nơi …”
“Cùng ông chủ Lưu kia?”
“Ừ…”
Bỗng nhiên anh nhấc mạnh nửa người lên, hỗn độn trong mắt cũng tan
đi, anh hỏi: “Em hỏi từ chỗ nào?”
Dương Mai nhấp miệng, chỉ cười không lên tiếng. Giang Thủy liền
hiểu, xác định là Tóc đỏ lắm miệng.
“Như thế nào, cái này cũng phải bảo mật?”
“Không phải.” Anh ngồi thẳng người lên.
“À.” Cô được một tấc lại muốn tiến một thước, “Ông chủ Lưu là ai?”
Giang Thủy muốn nói lại thôi, quá nhiều điều không biết nói từ đâu.
Cuối cùng chỉ nói: “Nói em cũng không biết.”
An tĩnh một hồi lâu, ánh mắt nóng rực mà chấp nhất còn chưa dời đi.
Giang Thủy thở dài nhận thua: “Được rồi được rồi, có cơ hội mang em đi
gặp người đó.”
Cơ hội này rất nhanh tới.