Giang Thủy phải thuê cho Dương Mai một mặt tiền cửa hàng, ông chủ
Lưu có cửa này, chuyện này rất nhanh đã làm thỏa đáng. Lúc giữa trưa,
Giang Thủy mời ông chủ Lưu ăn cơm.
Ở một hội sở hoàn cảnh u tĩnh nào đó.
Ông chủ Lưu vào cửa liền vui tươi hớn hở, bởi vì có chút cận thị, mắt
nhỏ nheo một chút lại mở to một chút, như là muốn nhìn Dương Mai cho rõ
ràng.
Hắn nói chuyện khách khí, còn có điểm hài hước nhỏ, thời điểm ăn
cơm không khí cũng không tệ lắm.
Giang Thủy cùng hắn trò chuyện trời đất, Dương Mai ngồi một bên
phụ trách cười.
Nhưng không phải thật cười.
Không biết vì sao, ông chủ Lưu này, nhìn quen thuộc, nhưng Dương
Mai chính là thích không nổi. Nhưng cũng không phải không thích, chỉ là
gương mặt kia, cô nhìn cảm thấy không thoải mái.
Vì cái gì chứ?
Cô dùng thìa đảo đồ ăn trong chén, bỗng nhiên nghĩ đến người lớn
trong nhà đã từng nói, loại diện mạo này là nhân tinh (tinh hoa trong đám
người, ở đây chỉ số hiếm) âm hiểm, một con hổ sống sờ sờ mang mặt nạ
cười.
Ông chủ Lưu chính là loại diện mạo này.
“Nghe Giang Thủy nói, chính cô tự gây dựng sự nghiệp?”
Dương Mai từ trong chén ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt cười của ông
chủ Lưu, “Vâng.”