“Lá gan của cô rất lớn.”
Cô cười một cái, không nhiều lời lắm.
“Ở Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp càng khó.” Ông chủ Lưu nói,
“Thành thị càng phát đạt càng hấp dẫn nhân tài, càng là nơi nhân tài đông
đúc, càng khó phát triển.”
“Nói không sai.”
“Cô có ý tưởng gì không?”
Tĩnh một cái chớp mắt, ba người trong phòng bao, hai người nhìn cô.
Cô không chút nào để ý, nhún nhún vai nói: “Đi một bước xem một
bước.”
Không biết lời đáp này chọc trúng điểm cười nào của ông chủ Lưu,
hắn bỗng nhiên cười rộ lên. Cười xong, dựng ngón tay cái nói: “Đây không
phải là nghé con mới sinh không sợ cọp? A… Tuổi trẻ thật tốt.”
“Lão Lưu, ông cũng còn trẻ.” Giang Thủy nói.
Ông chủ Lưu sờ sờ ót, “Tôi cũng hói đầu rồi, còn trẻ?”
Giang Thủy không rõ ý vị mà cười: “Tuổi trẻ.”
“Nói dối.” Đôi mắt ông chủ Lưu hơi nheo, được Giang Thủy đốt cho
một điếu thuốc, “À, không nói cái này. Tôi nói chuyện đó với cậu, đã suy
xét chưa? Được rồi thì cùng tôi đi Ôn Châu một chuyến.”
“Vâng, cũng gần được rồi.”
“Được.”