“Đi, cùng đi.”
Giang Thủy nhìn Dương Mai, Dương Mai cũng nhìn anh, thiện giải
nhân ý (rất hiểu ý người) mà nói: “Anh đi, em trở về.”
“Anh đưa em về.”
Mũi chân Giang Thủy mới vừa nhấc, phía sau ông chủ Lưu đã cản lại,
hỏi Dương Mai: “Biết lái xe không?”
Cô gật đầu.
“Véo.”
Một chiếc chìa khóa được ném qua, Dương Mai phản xạ có điều kiện
tiếp được.
Xe là của ông chủ Lưu, hẳn là chưa đi được mấy lần, bên trong xe mới
tinh, trong ánh sáng tối tăm, phảng phất mỗi linh kiện đều tản ra ánh sáng
kim loại lạnh lùng.
Dương Mai mở hướng dẫn, dựa theo đó đi trở về. Dừng lại ở nửa
đường, gọi điện thoại cho Tóc đỏ, kêu hắn đi tới chỗ Giang Thủy bên kia
— Giang Thủy uống không ít cùng ông chủ Lưu, cô sợ anh trở về có khó
khăn.
“Được, không thành vấn đề! Cô yên tâm, tôi nhất định mang anh Thủy
an toàn trở về!”
“Cảm ơn.”
Tóc đỏ ha hả cười cười, đang muốn tắt máy, bỗng cảm thấy không
đúng, cẩn thận cân nhắc, thử thăm dò hỏi: “Kia cái đó… Cô còn có chuyện
khác sao?”