Dương Mai nói: “Ông chủ Lưu cũng ở đó.”
Tóc đỏ ngẩn ra: “À…”
“Ông chủ Lưu này cũng đủ thần thông quảng đại, từ trước tới nay
không ai có thể làm Giang Thủy làm điều anh ấy không muốn làm.”
“Hắc hắc, chính cô cũng nói, ông chủ Lưu là ‘ông chủ’ không phải
sao!”
“Ông ấy làm cái gì?”
Tóc đỏ lại ngẩn ra, “Cô nói ông chủ Lưu?… Tôi nghe chị Vân nói, là
làm địa ốc. Dù sao rất có tiền, người Ôn Châu, có vợ và con trai, bất quá có
tin tức, nói ở Bắc Kinh nuôi tình nhân hơn hai mươi tuổi. Chậc chậc, tôi
thấy người không phải nghiêm chỉnh, mấy người tay chân kia cũng lấm la
lấm lét… À à, đương nhiên anh Thủy là ngoại lệ.”
Giang Thủy có phải ngoại lệ hay không, trước kia Dương Mai thực sự
có thể xác định. Nhưng hiện tại, cô có chút do dự.
Luôn có giác quan thứ sáu nhắc nhở cô, Giang Thủy tựa như quả táo
đặt trong tủ lạnh, lâu hỏng, nhưng hạt bên trọng thực sự đã trở nên không
giống trước.
Không quá mấy ngày, Giang Thủy cùng ông chủ Lưu đi Ôn Châu.
Tiểu khu cách đó không xa chính là mặt tiền cửa hàng Giang Thủy
thay Dương Mai chuẩn bị, vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ tiếc Dương Mai
không có ý tứ khai trương. Tiền thuê tính từng ngày, nhưng không có chút
thu vào nào. Tóc đỏ lo lắng suông, lại không có biện pháp gì với Dương
Mai.