CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 82: Dò Dẫm
Dương Mai dựa theo Tóc đỏ nói tới chung cư của Lý Vân, cửa mở ra,
cùng cô mắt đôi mắt là một cô gái khá đầy đặn, hai người đều sửng sốt, vừa
trì hoãn một chút, trong phòng vang lên một giọng nam còn trẻ con: “Chị,
ai tới vậy?”
Trí nhớ Dương Mai còn tốt, sau khi chủ nhân của giọng nam kia chạy
ra, cô xác định mình đã gặp bọn họ ở nhà mới của Giang Thủy.
Giang Thủy đơn giản giải thích với Dương Mai tình huống của hai
người này, lúc ấy Dương Mai nghe xong liền cười, chân vừa lúc đặt trên
đùi Giang Thủy, vì thế vừa nhấc chân, tay nắm lấy cằm anh, nói anh cư
nhiên còn làm từ thiện.
Miệng Giang Thủy mở lớn, tươi cười xấu xa, rất có cảm giác như khi
còn thiếu niên. Anh nói, đúng vậy, có tiền nhàn rỗi làm từ thiện, còn hơn là
“làm” phụ nữ.
Ít nhất thì nó là việc tốt.
Cô gái trước mặt Dương Mai khá đoan trang, tư sắc trung đẳng trở lên,
dáng người rất tốt, đàn ông lớn tuổi thích nhất loại cảm giác sờ lên có da có
thịt này. Đích xác giống như từ nơi phong trần ra, nhưng bây giờ buộc tóc
đuôi ngựa, mặc đồ ở nhà, thần kỳ khiến người ta không chán ghét nổi.
Tự nhiên cũng không làm người thấy thích.