Đối với cô ấy, Dương Mai có tâm đồng tình. Cô muốn đi, nhưng Thái
Minh Tinh lại muốn mời cô đi vào, Dương Mai nghĩ nghĩ, đi theo vào cửa.
Địa chỉ này khẳng định không sai, xem ra là Tóc đỏ không muốn cô đi
gặp Lý Vân. Lý Vân ở Bắc Kinh lâu như vậy, chắc chắn không chỉ có một
bất động sản, tất cả mọi người đều biết chung cư này là chị em Thái Minh
Tinh ở, Tóc đỏ còn cố ý dẫn cô tới. Không phải hắn sợ Lý Vân, thì chính là
Lý Vân sợ cô.
“Thái Tân Tinh, mau đi châm trà.”
Dương Mai nói: “Không cần, tôi lập tức phải đi.”
Thái Minh Tinh nói: “Vậy cũng uống ly trà rồi hẵng đi.”
Vì thế Dương Mai ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, Thái Tân Tinh mang
sang một ly trà phổ nhị.
Thái Minh Tinh đưa trái cây qua, “Ăn trái cây đi.”
Dương Mai nhìn thạch lựu kia, thời gian hơi dài quá chút, Thái Minh
Tinh lùi tay về, “À, em đã quên, lần trước ăn nói có hạt.”
Dương Mai hỏi: “Giang Thủy mua?”
Thái Minh Tinh gật gật đầu, rất mau, lại xua tay: “Chị đừng hiểu lầm,
là mua nhiều mới cho em.”
Dương Mai nhấp nhấp môi, không chút nào để ý.
Thái Minh Tinh chợt xấu hổ, người ta rõ ràng không để bụng, cô ấy tự
dưng giải thích cái gì.
“Học tập thế nào?” Dương Mai hỏi.