Tiếp theo đề tài này, Dương Mai hỏi: “Trí nhớ của em có phải rất tốt
không?”
Thái Minh Tinh đáp: “Vâng, cho nên em học khoa văn. Nhưng công
thức toán học học từ trước đến giờ vẫn còn nhớ rõ…”
“Vậy còn nhớ rõ người trước kia sao?”
“… Cái gì?”
Dương Mai cười cười, đầu ngón tay ở trên bàn nhảy lên. Thái Minh
Tinh bỗng nhiên hiểu ý tứ, xác nhận nói: “Chị là nói người trong hội sở?”
“Đúng vậy. Em còn nhớ rõ chứ?”
Thái Minh Tinh không lập tức đáp, nhưng Thái Tân Tinh lại nhanh
nhảu nói: “Em nhớ rõ người gọi là Hoa Hoa!” Cậu ta thọc cánh tay Thái
Minh Tinh một cái, “Chị, là người thường cùng chị tan làm! Nhớ không?…
Khó trách hai người quan hệ tốt, tên đều là điệp từ, một người Hoa Hoa
một người Nhục Nhục, đã hẹn trước rồi phải không!”
Nói xong liền cười rộ lên. Thái Minh Tinh lại nghiêm mặt, thực
nghiêm túc nói với Thái Tân Tinh: “Không phải đã nói em đừng gọi chị là
Nhục Nhục sao!”
Hai chữ này không thể nhắc lại, trước kia còn tốt, bây giờ lại hoàn
toàn không giống. Thái Minh Tinh ở giữa quá khứ cùng hiện tại của chính
mình đã vẽ một vĩ tuyến 38, ai cũng đừng nghĩ vượt qua.
Đặc biệt là ở trước mặt người phụ nữ này. Thái Minh Tinh nhìn mặt
Dương Mai thờ ơ nhàn nhạt, càng thêm tự ti.
Thái Tân Tinh bị dọa liền sợ, nhỏ giọng nói: “Em quên mất…”