Tiểu biệt gặp lại, Dương Mai chủ động yêu cầu đến sân bay đón
người. Đi xe mới của Giang Thủy, chẳng qua xe mới hay không mới với cô
mà nói không có quá lớn khác biệt, cô có một loại năng lực đem tất cả các
loại xe đều lái thành một loại xe — xe ông già. (ý là lái siêu chậm)
Giang Thủy ngồi trên xe ông già, khẳng định không tránh được một
trận cười nhạo.
“Đi ra ngoài đừng nói là anh dạy em lái xe.” Giang Thủy nói.
Dương Mai xem tình hình giao thông không dư mắt nhìn anh, chỉ bớt
thời giờ nhìn thoáng qua, thoạt nhìn giống rình coi, rất buồn cười.
Vì thế Giang Thủy thực không cho mặt mũi mà hừ cười một tiếng.
Tiếng cười này chọc giận Dương Mai, cô lái sang bên dừng xe lại, nói:
“Được, đổi anh lên lái.”
Chỗ này nào có thể dừng xe, cô vừa dừng lại, phía sau còi xe giống
như bản giao hưởng số phận hết đợt này đến đợt khác vang lên, trong lòng
Giang Thủy run lên, nhanh chóng xuống xe đổi chỗ với Dương Mai.
Đổi thành xe bay tận trời.
Giữa tốc độ cực nhanh, Giang Thủy liếc mắt nhìn Dương Mai một cái,
“Dù sao anh cũng không trông cậy vào em, về sau em chỉ nên an tâm ngồi
ghế phụ thôi.”
Dương Mai không đáp lại anh, nâng cằm không biết nghĩ cái gì. Sau
một lúc lâu, lạnh lùng hừ một tiếng: “Anh biết lái.”
Nói thầm mới dứt lời, trước mắt lóe sáng lên.
Giang Thủy lái xe vượt tốc độ cho phép bị cảnh sát giao thông gọi
vào.