Hoặc nên nói thế này, từ cái lúc Diệp Tử mặc một chiếc váy đen lần đầu
tiên lên sân khấu tại Đá quý trần gian, Tiểu Ngọc đã để ý cô.
Tiểu Ngọc dồn hết sự chú ý, ánh nhìn, quay cuồng theo thân thể múa may
của Diệp Tử, vũ nữ nổi bật hơn hết đám múa phụ họa xung quanh.
Hôm ấy Diệp Tử cùng 2 cô gái nữa đến xin việc, nhưng có lẽ quan hệ giữa
họ chỉ ở mức bình thường, họ nhanh chóng phân khai ai bận việc người ấy.
Diệp Tử là tất cả những gì một người có thể săn kiếm, đôi mắt ấy là đôi mắt
bất kỳ cô gái nào lần đầu đến làm ở Đá quý trần gian đều có, lạc mất và bơ
vơ. Cái thần lạc mất bơ vơ hiện lên trên gương mặt thanh khiết của Diệp Tử
dập dờn như sóng, trong nháy mắt như tia chớp đánh xoạc tâm can Tiểu
Ngọc.
Có thể theo cách nghĩ của người bình thường, sở thích của Tiểu Ngọc khá
rộng rãi.
Cô yêu tất cả những thứ đẹp đẽ, bao gồm đàn ông và đàn bà.
Tuổi trẻ kỳ diệu, có thể buông theo lạc thú, có thể tiêu xài thanh xuân.
Nhưng lần đầu tiên gặp Diệp Tử, Tiểu Ngọc không hề nảy lòng ham muốn,
cô chỉ thấy rằng người đàn bà ấy quá đẹp.
Tiểu Ngọc chủ động bắt chuyện với Diệp Tử, còn bảo cho Diệp Tử biết
nhiều việc cần phải chú ý khi làm ở đây, ví dụ kia là ông chủ, đây là quản
lý, chỗ đỡ là bảo vệ đừng bỡn cợt, khách chơi kia boa nhiều lắm…vvv và
vvv
Vào thời điểm ấy Diệp Tử không ngờ được rằng, người đẹp xương xương
gầy gầy mắt sắc mày thanh đứng trước mặt sẽ đóng diễn vai gì trong cuộc