Mỹ Nữ Biến Đại Thụ
Cho Em Một Điếu Thuốc
Người dịch: Nga Linh
Chương 2 , 3, 4
Tất lẽ dĩ ngẫu, chúng tôi cùng trao đổi số điện thoại.
Chân thật mà nói, với tôi, em cũng chỉ là một đứa con gái xinh đẹp, trăng
gió thạo nghề. Tôi muốn được chơi chứ mặc nhiên không có tình cảm,
không chút ý nghĩa, có ra sao thì ra. Ngẫm lại, sống là phải yêu cái đẹp, tôi
cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, cứ theo phương thức của kẻ phàm phu mà
hành động.
Ngày thứ ba, tôi gọi cho em, tầm một rưỡi sáng.
“Em xong rồi, anh đang ở đâu nhỉ? Mời em ăn cơm nhé”
Tôi bật dậy khỏi giường , “Được, anh đến đón em đây.”
Vừa mặc đồ tôi vừa nhủ mình lông vịt, em có là tiên nữ giáng trần thì sáng
mai tôi cũng phải đi làm, chẳng hiểu mình có nên trò trống gì không.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cơm Hồ Nam.
Em ngồi ở một chiếc bàn trong góc tường, mặc một chiếc áo màu gạo trễ
ngực, dưới ánh đèn điện làn da trắng ngần sáng bừng đến hoa mắt.
“Cho em một điếu thuốc.” Em nói.
Làn khói xanh cuộn tròn trước mặt em, dưới lớp phấn son kỹ càng kia cất
giấu điều gì?