“Này, làm sao mà em thả khói được như thế?”
“Can hệ gì đến anh? Có gì hay ho mà hỏi?” Em hơi cúi đầu, phả một làn
khói vào mặt tôi, cười dịu lại, “Thì vừa học vừa làm, sau này phát hiện
ra…”
“Cái gì?”
“Anh cứ như bọn thanh tra lý lịch ý…Sau này phát hiện ra kiếm tiền đơn
giản thật!”
Khi nói về mình em gần như rất thận trọng, nhưng tôi vẫn ngầm hiểu rằng
em đã phải trải qua những điều không dễ dàng.
Em là người Thanh Đảo, học xong cấp 3, nhờ có chất giọng tốt em đi hát
cho một hộp đêm. Sau đó tham gia kỳ thi đại học bổ túc, đỗ vào trường
Ngoại ngữ ngành tiếng Đức ở Bắc Kinh. Hè đến theo chân ban nhạc về
Hàng Châu biểu diễn, quen biết các cô gái bán hoa ở đó. Trở về Bắc Kinh
lại theo chân các nường đến Đá quý trần gian, bằng dung mạo xinh đẹp
phút chốc cất cao giá trị.
Em lùa tay buộc gọn lại mái tóc lòa xòa ra sau gáy, bờ vai hiện ra thon thả.
“Anh biết không? Ngày đầu tiên “lên ca” ở Đá quý trần gian người em
cứng đờ ra, trên trời dưới đất sao còn có chỗ kiếm được khá như thế, chỉ
nói nói là mấy gã đã boa 800 tệ…Ôi, đàn ông mà, các người đến hộp đêm
chơi gái mua vui đúng không nào? Thực chất thì…Nói thế này nhé, anh
giỡn với con mèo, liệu có phân biệt được là mèo đang làm anh sướng hay
anh làm mèo sướng không? Ha ha, đàn ông, có lúc thật…hựm…”
Dáng điệu khinh miệt của em, cứ như thể em nhìn thấu hết lòng dạ của mọi
loại đàn ông trên thế gian, cứ như thể tất cả khổ đau nhận chìm đã tôi luyện