Đêm ấy Diệp Tử gọi liên tục cho Tiểu Ngọc, liên tục không gọi được cho
Tiểu Ngọc.
Diệp Tử không hề trách tôi, nhưng trong lòng mình tôi rất buồn bực.
Tôi mơ thấy nước mắt của Tiểu Ngọc, lau thế nào cũng không sạch được.
Tôi rút êm khỏi giường, châm một điếu thuốc, ước gì có thể bồi thường, chỉ
cần không phải yêu cô ta, cái gì tôi cũng làm được. Dẫu sao đó cũng là một
người con gái, xảy ra việc như thế, quả thật bẽ mặt. Cũng bởi tôi cả giận
mất khôn, tại sao cái áo chết tiệt lại rơi xuống đúng lúc ấy chứ?
Nói đi nói lại thì Tiểu Ngọc đã có gì sai? Vì cô ta yêu tôi? Yêu? Cái từ này
viết ra chỉ mất vài nét, cớ sao chẳng mấy ai viết được nó.
Nắng mai đã lùa vào cửa sổ, Diệp Tử của tôi đang ngủ rất say.
Cả ngày hôm nay vẫn không thể liên lạc với Tiểu Ngọc. Diệp Tử gọi hỏi rất
nhiều người khác, thậm chí chúng tôi còn đến nhà Tiểu Ngọc gõ cửa như
điên 10 phút đồng hồ, nhưng vẫn bặt tin tức.
Bỗng nhiên cô ta giống như đã biến mất khỏi trái đất này.
Biệt tăm biệt tích.
***
Mặt trời mọc mặt trời lại lặn, được như thế đến ngày thứ 3, Diệp Tử òa
khóc trước sự mất tích của Tiểu Ngọc.
Em thổn thức: “Hải Đào ơi, em không biết cô ấy ở đâu, cô ấy có sao
không….Cô ấy sống hơi cay nghiệt, nhưng lần trước khi em lâm nạn, cô ấy
không rời em nửa bước, đã bên em 2 ngày 2 đêm không hề chợp mắt! Ai có
thể làm thế ngoài cô ấy? Thân gái dặm trường, nhỡ may làm sao…Em
muốn đi báo công an, nhưng…anh nhìn xem những cô gái kiểu như em,
bình thường trông đều rất ăn chơi, mỗi ngày đổi một bộ đồ hiệu, lúc thì
Gucci, lúc thì Versace, nhưng, đã ai từng nghĩ qua cuộc sống của chúng em
nằm dưới đáy xã hội? Đơn giản như một con chuột! Phải trốn cả công an…