Ngày bé bà nội tôi từng dặn, nếu có người nhổ nước bọt vào cháu, cháu
phải nhanh chóng đi rửa cho sạch, nếu không ngày thứ hai trên mặt sẽ mọc
những cái nốt ruồi con đen xì. Tôi vốc nước lên mặt hết lần này tới lần
khác, nghĩ thầm, bao nhiêu nước bọt thế này ngày mai mặt tôi sẽ mọc đầy
mụn cứt ruồi?
Tôi không còn lòng dạ nào ở lại, thậm chí cũng không dám gọi cho Diệp
Tử, cứ thế thoát chạy khỏi Đá quý trần gian.
***
Chương 27
Nửa giờ sau, vừa ra khỏi taxi tôi nhận được điện thoại của Diệp Tử, hẳn
nhiên em đã nghe người ta nói về việc ban nãy, nên căn vặn hỏi han sự tình,
tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, đầu máy bên kia im lặng một lúc, đáp: “Lát
em gọi lại cho anh.”
Dập máy xong, tôi cũng không dám về nhà, tôi sợ nhỡ đột nhiên Diệp Tử
gọi lại, nói chuyện trong nhà không tiện.
Vài phút sau, Diệp Tử gọi lại thật: “Di động của Tiểu Ngọc tắt máy rồi, gọi
về nhà cũng không có người nhấc, không biết đi đâu rồi, không liên lạc
được.”
“Chắc cô ta…không xảy ra việc gì chứ?”
“Ôi, không biết được…Bảo vệ nói lúc ấy nó khoác áo choàng rồi về luôn,
bảo vệ còn đưa nó ra tận cửa xe…Ra khỏi sàn đã thôi khóc rồi…Mà, anh
nữa…sao không nhịn nó chút đi…Mà thôi, việc này cũng không thể trách
anh, thế này nhé anh yêu, chốc nữa anh qua cửa nhà em đợi em, khoảng
nửa tiếng nữa em làm xong. Mình gặp nhau nói tiếp, xem xem liệu có cách
giải quyết không.”