nữ vừa cụng ly quên cả đưa rượu vào miệng, giữ nguyên tư thế chạm cốc
lưng chừng.
Họ chờ đợi xem hồi tiếp…Màn kịch hay không phải hôm nào cũng có…Sự
giải trí đêm nay của mọi người đều dựa hết vào tôi rồi!
Chỉ có Tiểu Ngọc lúc này đã vẩy người bỏ đi, cô ta muốn chuồn! Không
thể chịu đựng nổi, vừa xuất hiện lớp luyện diễn xuất, diễn viên lại bỏ đi?
Vẫn còn màn diễn tay đôi cơ mà!
Trước sự chăm chú của quá nhiều người, trong trạng thái giận ngập đầu tôi
với tay tóm lấy phía sau lưng Tiểu Ngọc.
Ông trời ơi! Trời đã chuyển sang đông, nhưng đối với các cô gái ở Đá quý
trần gian, nơi đây vĩnh viễn chỉ tồn tại một mùa - MÙA HÈ.
Kể cả vào những ngày rét đậm, áo quây và váy siêu ngắn vẫn lưu hành
không biến đổi. Tuyết có thể rơi ngoài cửa sổ, ở trong này vẫn nóng rẫy
như lửa đốt.
Hôm nay Tiểu Ngọc mặc độc một chiếc yếm đào xanh xám, đi với chiếc
quần bò bó sát cùng màu.
Chỉ có hai dây xích buộc phía sau lưng Tiểu Ngọc, cả mảng lưng mảnh dẻ
gồ xương lộ ra.
Trong giây phút bực bội tôi chỉ tóm được hai cái dây xích, không hiểu vì
giật quá sức, hay sợi dây quá mỏng, chỉ biết cái yếm đào từ trên người Tiểu
Ngọc bỗng nhiên tuột ra, rơi xuống dưới đất.
Tiểu Ngọc chưa kịp trở tay, cả thân trên của cô đã lồ lộ hiện ra trước mắt
mọi người, da, ngực trần truồng của cô nhuộm dưới ánh đèn ấm áp của Đá