Không ích gì, cô ta lại quàng tay lên.
Gỡ ra, lại quàng lên…Như thế năm lần bảy lượt, mấy tay khách chưa gọi
tiếp viên và mấy tiếp viên chưa có khách tiếp đồng loạt quay lại nhìn ngó ra
điều thích thú.
Tôi rít: “Ta có thể đứng dẹp sang góc chút được không?....Đây nhiều
người.”
“Nhiều người thì sao cưng yêu? Em cũng không phải quái nhân bốn mông,
vốn dĩ như thế này để mọi người nhìn vào đấy. Hừ…sợ Diệp Tử thấy à? Sợ
cáil…! Cô ta đang tiếp khách ở phòng riêng kia kìa! Cưng yêu, hôm nay
đến chỗ em nhé, em sẽ làm anh thoải mái….” Lưỡi của Tiểu Ngọc đã mơn
man liếm láp lên cổ tôi rồi.
Tôi kinh tởm quay người né tránh, muốn gạt cô ta ra và bỏ chạy, nhưng
Tiểu Ngọc như con bạch tuộc có 8 vòi quấn lấy thân tôi, “Sợ gì chứ? Em
một mình anh cũng một mình, lại chưa kết hôn, không có bạn gái….”
“Làm sao cô biết tôi không có bạn gái?”
“Bạn gái tôi…chính là Diệp Tử! Cô hài lòng chưa?” Mặc dù đã đồng ý với
Diệp Tử không nói ra bí mật này, nhưng tôi muốn nói thẳng, biết đâu như
thế cô ta sẽ tránh xa tôi một chút?
“Phải gió cái anh này! Em có thấy Diệp Tử đề cập gì đâu? Cô ta là bạn gái
anh mà anh vẫn để cô ta đi đánh đĩ? Cũng chưa từng thấy hai người ở với
nhau à…”
“Chúng tôi không ở bên nhau, nhưng sớm muộn gì Diệp Tử cũng thành bạn
gái của tôi…”