***
Tôi đến Đá quý trần gian.
Cũng không có gì, chỉ muốn giấu mình trên tầng hai, bấu vào lan can trông
xuống phía dưới xem người phụ nữ của lòng mình nhảy múa, chỉ vừa mơ
đến lưng eo thon thả, dáng hình hấp dẫn của Diệp Tử…mọi thứ của mọi
thứ đều không còn quan trọng nữa.
Dở hơi thay, suy nghĩ tươi đẹp của tôi bỗng chốc bị Tiểu Ngọc phá tan
tành.
Vừa vào cửa đi tới chỗ quầy bar lấy một lon Coca, chuẩn bị lên tầng hai, đã
đâm sầm vào Tiểu Ngọc từ phòng vệ sinh đi ra, tình huống tương tự như
nửa năm về trước trong cơn say tôi chúi đầu vào ngực Tiểu Ngọc.
Than ôi, ghét của nào trời trao của ấy! Không lúc nào là cô nàng này không
có mặt? Có vẻ như giờ giờ khắc khắc cô ta đều chen giữa tôi với Diệp Tử.
Còn nữa, nghĩ kỹ lại, cô ta là tình địch của tôi, cũng là tình địch của Diệp
Tử.
Tiểu Ngọc thoắt cái ghì siết lấy cổ tôi, đu gần như nửa thân mình lên người
tôi. Trông là biết đã uống nhiều rượu, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Cô ta húc bờ vai giơ xương của mình vào người tôi: “Cưng ơi, cuối cùng
gặp được anh rồi, anh đi đâu mất thế? Cũng chẳng gọi điện thoại cho
em…”
Người trong sàn đông đúc, nhỡ ra bị Diệp Tử bắt gặp, cho dù em có mặc
kệ, lòng tôi cũng không được thoải mái. Tôi gỡ mạnh tay Tiểu Ngọc ra.