Mỹ Nữ Biến Đại Thụ
Cho Em Một Điếu Thuốc
Người dịch: Nga Linh
Chương 27, 28,
Thời gian cuốn đi như nước chảy, cuộc đời tôi hình như đang ngừng lại, y
hệt như tình yêu của tôi - nếu hàng đêm hàng đêm mãnh liệt bên em có thể
gọi là tình yêu.
Tôi không biết em có yêu tôi chút nào không, tôi chỉ hết lòng chờ đợi ngày
mà em sẽ nói ra 3 từ ấy với tôi.
Tiền cất trong ngân hàng càng ngày càng ít đi, thủ vận lại không may, càng
đánh càng thua.
Đáng tiếc là tôi không thể tiếp tục cứ đánh cứ thua, tôi cũng không muốn
trước khi chưa tìm được công việc thích hợp, lúc đi ăn phải để Diệp Tử trả
tiền.
Tôi rất muốn mua gì đó cho Diệp Tử, nhưng nghĩ đến cái tủ đầy ắp đồ hiệu
của em, tôi lại nhụt chí. Mua xong để em cười cho vào mũi thì thà chẳng
mua gì còn hơn.
Có điều, quan trọng nhất vẫn là, nếu bây giờ tôi đi làm, liệu Diệp Tử có e
ngại mà không tìm đến tôi vào buổi tối nữa không? Làm sao nói chắc được,
Diệp Tử là cô gái tinh tế, biết đâu em lại ngụy biện: “Công việc nhiều cạnh
tranh, anh lại vừa vào làm, đừng vì em mà bị sếp quở trách.”
Thế nên, nhân nào quả nấy, nhân quả tuần hoàn.
Tôi như kẻ vô công lang bạt trong xã hội, mạt vận như đám gái đĩ không đủ
trình tiếp khách ở Đá quý trần gian.