Diệp Tử thề rằng, đó cũng là lần duy nhất cuối cùng.
Con người đều có lòng ham muốn, nhưng không thể lao đầu vào chốn ngập
ngụa, Diệp Tử không phải kẻ ngu ngốc, cô biết giới hạn của buông thả và
kiềm chế.
***
Tôi mở mắt thao láo nhìn vào một khoảng không, Diệp Tử đã không hề dấu
diếm việc này, nếu em phủ nhận, tôi nghĩ tôi sẽ không thể tin nổi lời của
riêng TIểu Ngọc.
Chẳng nhẽ em không sợ tôi…?
Thực tế cũng chẳng có gì, Diệp Tử hút hồn người như thế, ai cũng yêu em
là điều có thể hiểu được. Chỉ là sự thành thật và tình cảm của người con gái
này, làm tôi có đôi chút ngạc nhiên.
Trong lòng tôi không hề gợn ý trách móc em, có lẽ bởi vì em quá thẳng
thắn, thành thực, cũng có thể bởi vì tôi yêu em quá rồi, tóm lại, khi sự việc
mà tôi rất tò mò rối trí được cởi bỏ mặt nạ, tất cả đều lột trần ra trước mặt
tôi, tôi thấy thanh thản nhẹ nhõm.
“Đang nghĩ gì thế anh yêu? Có phải anh thấy…ghê em rồi?” Diệp Tử nhổm
dậy chui tọt vào lòng tôi, nhỏ nhẹ hỏi.
Từ bé tôi đã có óc phán đoán phong phú, rồi 4 năm ở trường quân sự nuôi
tôi thành kẻ có sức vóc, nếu cái việc đó có để lại di chứng gì, thì chỉ có thể
nói: đêm nay nó trở thành dược phẩm điều chế bôi trơn cho tôi với Diệp Tử
hiệp một với nhau hết lần này đến lần khác.