nhạt, cổ áo ghim một chiếc cài áo hình hoa lan nhỏ xíu, bộ đồ cắt may vừa
vặn, tôn thêm dáng người cô trông rất bắt mắt, nét đẹp yếu ớt toát lên trong
sự giản đơn.
Hoàn cảnh gia đình Tiêu Lâm cũng khá, bố mẹ ở quê nhà đều là những
nhân vật có máu mặt, trên còn có một người anh. Tiêu Lâm từ nhỏ lớn lên ở
Phúc Oa, từ lúc cô tự thi lên Bắc Kinh, gia đình có ý định chờ cô tốt nghiệp
xong sẽ gửi đi đào tạo chuyên sâu ở Mỹ.
Đằng nào cũng đi du học, nên khỏi phải phí hoài tình cảm, đó là lý do vì
sao cả thời gian học đại học Tiêu Lâu không hề có bạn trai. Đương nhiên
cũng không loại trừ lý do tính tình đại tiểu thư làm cao của cô, lựa đi lựa lại
cũng chẳng ưng ai.
Nhưng vừa tốt nghiệp xong, vì nhiều nguyên nhân không làm được visa,
trong những ngày đợi chờ có được visa Tiêu Lâm đành vào làm tại công ty
Vân Hải, cũng vì muốn trước khi rời tổ quốc, có thể đối diện cọ sát với xã
hội, tích lũy chút ít kinh nghiệm.
“Nhưng,” Tiêu Lâm cuối cùng nói: “Nếu tìm được người em yêu ở Bắc
Kinh, thì em sẽ không đi bất kỳ đâu nữa.”
Khi nói những lời này cô đăm đăm nhìn tôi trìu mến, tôi chắc đây chính là
cái mà người xưa thường gọi “thu ba” đây mà (làn thu thủy chỉ mắt long
lanh của người con gái đẹp)
Tôi giả vờ mắc nghẹn, ho ra sặc sụa, Tiêu Lâm vội vàng đưa tôi một tờ giấy
ăn, tôi lập tức dứt ho, tôi sợ không thì cô ta lại đứng dậy qua xoa lưng cho
tôi.
Ăn xong, Tiêu Lâm ra chừng chưa thỏa nguyện, cô đề nghị: “Chúng mình
đi xem phim đi!”
“Hả? Cái gì? Phim thì có gì hay mà xem?”
“Đi nhé, được không? Coi như em xin anh, từ lúc tốt nghiệp đại học đến
giờ em chưa đi xem phim lần nào! Hôm nay có phim mới, Giác quan thứ
sáu có Bruce Willis đóng, mọi người nói phim hay lắm, kiểu phim kết cấu
hồi hộp bất ngờ! Nhưng hình như là phim ma, em không dám đi xem một
mình, anh đưa em đi xem một lần thôi mà! Được không anh?” Tiêu Lâm
cong môi lên, chắc chắn cô này lúc vào nhà vệ sinh đã thoa thêm một lớp