Ngọc chỉ vào tôi, “Người ta còn đem cả canh ninh gà cho mình kìa, cứ như
chăm bẵm bà đẻ ý”
“Sư mày chứ, có mày đẻ thì có, mà đẻ thì đẻ ra con của mày ý.” Diệp Tử
quạt lại ngay.
“Ối giời, tao chả có cái năng lực ấy!”
Tôi trực muốn nói: “Anh có.”
Vừa bước chân ra khỏi cửa, em bỗng gọi với theo: “Lần sau đến mang theo
bó Bách Hợp, cái chốn này sực mùi Clo tẩy trùng, buốt óc đến chết.”
***
Chương 6
Vừa tan làm tôi lao ngay đến chợ hoa.
Bách hợp bách hợp bách hợp, cả đời mình tôi chưa từng tặng hoa ai bao
giờ, kể cả bạn gái cũ.
Nhắc đến bạn gái cũ thực lòng tôi vẫn còn đôi chút hoài nhớ, mặc dù giờ
đây tất cả chỉ còn là một tấm hình cài trong ví. Trong tình yêu tôi rất đơn
giản, đơn giản đến đáng thương.
Tôi lớn lên trong gia đình truyền đời theo nghiệp binh, tất yếu phải vào đại
học Quân sự, cả trường ngoài một quản giáo nữ, còn từ già đến trẻ xanh rì
một lũ đực rựa, ngày ngày không lên lớp chuyên ngành thì vào lớp chính trị
học hành huấn luyện, đến tối mềm nhũn như con sên, vừa đặt đầu xuống
gối đã ngủ.
Chẳng hề biết đến cái thứ tình yêu lãng mạn dưới mái trường.