Hồi mới đi làm tôi yêu thầm một cô gái, ngờ đâu tình cảm chỉ phát sinh
một chiều, còn chưa kịp tỏ tình, một gã cùng cơ quan đã nhanh chân đến
trước.
Sau đó tôi có quen một em làm trong vũ đoàn Đông Phương, gọi là em
nhưng cô ta hơn tôi 4 tuổi, khi ấy cô ta đang cặp với một ông tây Canada,
tôi chẳng qua cũng chỉ là một mảnh vá lấp vào chỗ còn trống của cô ta.
Nhưng tôi vẫn xem đó như người bạn gái duy nhất của mình, sau khi cô ta
cưới chồng về trời tây, tôi vẫn không gỡ tấm hình ra khỏi ví.
Tôi phải thừa nhận là tôi lười yêu.
Thế nên, tôi thực sự không biết chiều phụ nữ thế nào.
Nghe chừng có vẻ vừa nhạt nhẽo vừa đáng ngán.
Nhưng rất may, tôi còn nợ Diệp Tử 4000 tệ, nhìn thấy tiền, có khi cô ấy sẽ
chịu gặp tôi?
Đẩy cánh cửa phòng.
Giật thót!
Cả phòng toàn gái đẹp!
Ngoài Diệp Tử, Tiểu Ngọc, còn 4 cô gái nữa, trong một phút, tôi hơi lảo
đảo.
Diệp Tử hôm nay rất giữ thể diện cho tôi trước đám chị em, không hề như
buổi trưa nhắm tịt mắt lại, còn hướng về tôi nở một nụ cười. Nụ cười ấy
quả thật nghiêng nước nghiêng thành.