Chúng tôi tán về đủ thứ chuyện, em có duyên lắm, biến cái phòng bệnh gần
bằng quán nhạc, giả sử chỗ này có thêm đầu máy karaoke, là tôi có thể ngồi
thu vé rồi.
Diệp Tử cười sảng khoái, nghe nói trước đây em từng đi hát, chất giọng tốt
ấy vẫn chưa hề mất. Diệp Tử dựa lưng vào gối, mái tóc màu hạt dẻ hơi rối,
có một sợi tóc hightlight nhuộm dưới mái, trông cực ấn tượng, hấp dẫn.
Diệp Tử đưa tay trái lên dụi mắt, một móng tay sơn màu vàng chanh đã
tróc sơn, hình ảnh ấy thân thiết với tôi như thể em là cô con gái người hàng
xóm.
Diệp Tử gầy rộc đi, đôi mắt càng to càng sáng, đôi lúc em nhìn sang làm tôi
mòng mòng hoa mắt.
Gườm cổ trắng mềm của em đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt của nó
óng ánh sáng bóng.
Vành tai em rất đẹp, cong hồng như miếng tôm rán tôi thích ăn ngày nhỏ.
Diệp Tử mắt sáng má thơm, Diệp Tử thơ thướt mỏng mảnh
Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử…
***
Chương 7
Chưa ngồi được mươi phút, Tiểu Ngọc đã dấm dẳng kêu đói bụng, muốn
ăn, lào xào như rán chảo, trừ Diệp Tử, cô nào cô nấy đều đồng loạt thấy
bụng đói meo, tình huống gần như là em Tiểu giơ tay ra hiệu lệnh, các miỹ
nhân nghe theo một cách vô điều kiện.