càng có nhiều các cô rảo bước trên cung đàn vật chất.
Tôi không có quyền phát ngôn về luận đề này, chỉ là tôi có hay biết đôi
phần.
Cơm canh sắp hết, tôi hỏi: “Mấy em muốn đi đâu? Cần anh tiễn về không?”
“Được ạ được ạ….” Gần như 5 mồm một giọng.
Dở hơi tôi rồi! Lại còn nhớt thêm nữa! Giờ thì chỉ muốn vả vào miệng
mình.
5 bà mợ này mỗi bà đều muốn về nhà thay đồ mông má để lên ca, lại không
cùng ở với nhau, dù đường không tắc, đưa được từng cô về xong, hỡi ôi,
cũng đã gần 9 giờ tối!
Quầy bán hàng không có loại dưa muối nào ngoài cải bẹ muối. Cô bé Diệp
Tử này cũng lạ, không thích gì lại chỉ muốn dưa muối.
Tôi nói với bà bán hàng: “Cho 10 gói”
Cô y tá trong bệnh viện thậm chí không ngước lên nhìn tôi, chỉ nói một câu
làm tôi rụng rời: “Đã quá giờ thăm nom, mai anh đến sau nhé!”
Tôi vẫn đứng lì ra muốn xin xỏ thêm, thế mà thiên sứ mặc áo trắng yêu dấu
của chúng ta tay cầm cái bút gõ gõ lên bảng quy định gắn trên tường, “Giờ
giấc chẳng đã trưng cả ra đây rồi hay sao?”
Tôi gọi vào máy Diệp Tử, di động tắt máy.
Bỗng nhớ lại nụ cười lưỡng nghĩa em dành cho tôi trước lúc bước ra cửa,
ngay từ đầu em đã tiên liệu được rằng tối nay tôi sẽ không kịp về với em.