Sếp Lưu chỉ ngón trỏ vào tôi, nói được câu, “Giải tán cuộc họp”
Tôi trở về chỗ ngồi của mình ở ngoài, đập tay lên đầu, tôi cần phải tỉnh táo
lại, việc ngày hôm nay như đang nằm mơ, giá mà đó chỉ là nằm mơ. Tôi
vào phòng sếp Lưu để giải thích, hy vọng vẫn còn cách tháo gỡ.
Đến trưa nhân lúc mọi người đi ăn cơm, tôi về nhà lấy bản báo cáo nộp lên
cấp trên. Sếp Lưu trước sau không nở một nụ cười.
Đến chiều Tiểu Ngọc gọi cho tôi, cô ta rất xin lỗi vì việc tối qua, cô ta tự
nhận rượu vào lời ra, uống say nên nói những điều không lọt tai.
“Cưng, em nhớ cưng lắm, hôm nay em gặp cưng có được không?”
”Không, thật sự không được, giờ tôi còn bao nhiêu việc đây này!” Tôi đang
không tự lo nổi cho mình, còn hẹn hò cô ta cái nỗi gì? Còn gì nữa chứ, còn
cô ta giống như một con sư tử vàng!
“Em biết thể nào cưng cũng viện lý do, thật ra anh chẳng muốn gặp em!
Anh…”
“Thôi cô phiền phức vừa thôi, tôi nhẹ nhàng phân giải với cô cô còn gây
sự?” Tôi gần như giận đến tím tái, ai đã nói đàn bà như cơn nước lũ? Quả
không sai chút nào, từ khi tôi bập vào mấy cô này, sống chả ra đâu vào đâu.
"Lý Hải Đào, anh nói ai đấy?"
"Tôi nói cô, tôi cho cô hay, cô đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!"
"Anh…đồ con mẹ thối tha! Được, anh tàn nhẫn, anh làm cao, tôi cũng cho
anh hay, những gì anh và cái thứ thối thây Diệp Tử nợ tôi sớm muộn các