sâu.
Đẩy cửa bước vào, toàn bộ người trong phòng họp đều quay lại nhìn, ngài
tổng giám đốc người Đức ngừng lời, trán nhăn lại, sếp Lưu nghiến nghiến
răng, có ý bảo tôi ngồi xuống phía sau.
Ngài tổng giám đốc người Đức tiếp tục diễn thuyết, phiên dịch đứng cạnh
vừa gật đầu vừa cúi xuống ghi lại những ý chính.
Đầu tôi vẫn đau, thậm chí còn không tỉnh táo, tôi cần về nhà xem loại thuốc
cảm mà tôi uống là của hãng nào, mà tác dụng mạnh đến thế này.
“Ban nãy phòng kinh doanh vừa mới phát biểu về tình hình tiêu thụ trong
cả nước, bây giờ, xin mời đại diện của khu Hoa Đông, anh Lý Hải Đào
thông báo số liệu thống kê về tình hình tiêu thụ của khu trong vài tháng
qua. Hải Đào!”
Khốn rồi! Báo cáo không mang! Đau đầu, cuống cuồng, tôi đã để quên điều
quan trọng này ở nhà.
Chết tôi rồi!
“Lý Hải Đào!” Sếp Lưu nhắc lại
“ Tôi….Tôi…tôi gì ạ?” Tôi không thể nói linh tinh, bản báo cáo đó dày đặc
số liệu, phải mất mấy ngày mới làm xong, bây giờ kể cả không đau đầu
chóng mặt, tôi cũng không thể nhớ nổi.
“Xin lỗi các vị, gia đình tôi vừa xảy ra chút chuyện. Báo cáo…tôi quên
mang theo!”
Người phiên dịch nói thầm vào tai ông sếp người Đức.