“Hi hi, đến lúc đó em sẽ kể các chị nghe.” Câu trả lời của Tuyết Nhi dậy
lên sự công kích của mọi người, cả bọn lại bắt đầu ném giấy vo viên.
Tuyết Nhi vừa tránh vừa cười: “Thật đấy, tới lúc ấy em sẽ kể mà…”
“Tiểu Vân ơi, chỉ sợ em nhận lấy chưa được bao lâu mọi thứ lại đổ ra sông
Trường Giang…ha ha…toàn thứ chết tiệt!” Thanh Thanh vừa nói vừa khạc
ra một cái xương cá.
…
Tôi ngồi cạnh như thằng ngố ngồi nghe, không thể chen vào câu nào.
Trừ Tiểu Vân, ai ai cũng đã mông má đầy đủ để tối đi làm, nói chuyện thì
oang oang, may thay đây là phòng ăn riêng, nếu không, có khi bị người ta
khiếu nại.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cái đầu con gà trống, giống gà có cái mào
đỏ.
Ăn cơm xong, các chị em muốn đi làm ngay, họ quay sang tôi, tôi ấp úng:
“Mình không đi xe”
“Xe đâu?” Thanh Thanh hỏi.
“À ừ không còn xe”
“Không sao, cả nhà ngồi taxi đi, anh tới Đá quý trần gian không? Đi chứ Lý
Hải Đào?” Diệp Tử trông thấy tôi loay hoay, thốt ra lời đề nghị.
Tôi không tới đó, tôi muốn qua chỗ anh em chơi bài, đi với mấy cô em lên
hộp đêm lại phải đốt tiền, chứ chơi với anh em có khi được ván thắng. Giờ