Mỹ Nữ Biến Đại Thụ
Cho Em Một Điếu Thuốc
Người dịch: Nga Linh
Chương 21, 22, 23
ĐOẠN 8: ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG
Đến buổi chiều hôm thứ hai Diệp Tử thấy được ánh mặt trời - ánh nắng tự
nhiên và ánh sáng của sự sống.
Diệp Tử nhủ cười: May mắn còn sống.
Tiểu Ngọc nằm cạnh Diệp Tử, Tiểu Tịnh Tử người Đài Loan nằm ngủ quên
đi ở giường bên.
Khi Diệp Tử mở mắt ra, Tiểu Ngọc mệt mỏi nhếch môi, cô ta vuốt nhẹ lên
tóc Diệp Tử vỗ về: “Chúa ơi, bảo bối ơi mày tỉnh rồi à…”
Tiểu Tịnh Tử nghe thấy tiếng cũng ra khỏi giường, hỏi dồn: “Có thấy khá
hơn tí nào không? Khá hơn không? Làm bọn tôi sợ phát khiếp. Đợi hẵng
đợi hẵng để tớ đi nấu gì cho cậu ăn….”
Hình như anh ta ra phòng khác báo với mọi người, Tuyết Nhi, Thanh
Thanh và Ức Đình đồng loạt đến cạnh giường với Diệp Tử.
Tất cả dồn sự chú ý vào tiếng nói thều thào của Diệp Tử: “Tôi muốn đi vệ
sinh…”
Thế là cả bọn ba chân bốn cẳng đỡ em xuống giường. Diệp Tử vừa chạm
chân xuống đất đã khuỵu gối đổ ập người xuống.
Chẳng biết bao lâu sau đó Diệp Tử mới mở mắt ra, trông thấy những gương
mặt căng thẳng tột độ. Nửa người trên của Diệp Tử nằm trong lòng Tiểu