“Hay cho Mã tiểu tử ngươi, nói không sai!” Thần sắc thiếu niên trước
mắt thế nhưng không hề thay đổi, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tốt,
thật là tốt, không tính Vương Ngưng Chi mà lão vừa đụng phải, thì đúng là
đã lâu chưa gặp được nhân tài như vậy rồi. Tạ An nhìn Diệp Quân Lan, ánh
mắt vô cùng quỷ dị, mắt nhìn của nha đầu này thật không tệ.
Mã Văn Tài thấy Tạ An cười to, thần sắc không thay đổi, khẽ mỉm
cười, nhận khích lệ của hắn.
Trong lòng Tạ An càng thưởng thức hơn, liền dẫn Diệp Quân Lan
cùng Mã Văn Tài ra khỏi Thiên Nhiên Cư, đến Tạ phủ đi tham gia tiệc đính
hôn.
Diệp Quân Lan vốn không muốn đi, bởi vì Tạ Đạo Uẩn biết nàng, sợ
bại lộ thân phận, Tạ An vừa nghe, liền vui lên, lại càng không buông tha
nàng, nhất định phải mang nàng đến. Cũng may Diệp Quân Lan không quá
để ý, nên cũng đi theo.
Lễ đính hôn này đúng là trò khôi hài, chú rể biến thành Lương Sơn Bá,
tân nương biến thành Chúc Anh Đài. Mặc dù khiến người xem lễ thấy được
một cuộc xuất thần nhập hóa đặc sắc tuyệt vời, nhưng không thể thay đổi
bản chất nó là một trò khôi hài. Cũng may Tạ An vốn không câu nệ tiểu
tiết, chủ mưu của trò khôi hài lại là Tạ Đạo Uẩn mà ông thương yêu nhất,
hơn nữa ông có chút thưởng thức tài hoa của Lương Sơn Bá, lại còn gặp
được Diệp gia tiểu Tam, tâm tình không tệ, nên cũng không trách cứ, chỉ
chấm dứt chuyện này ở đây, rồi trở về.
“Tu Nhân, sao trước kia muội không phát hiện Tiểu Cửu có thể tự làm
khổ mình như vậy? Cũng may tính tính Tạ gia gia tốt đấy, nếu đổi lại là
người khác, hừ hừ! . . . . . .”
Mã Văn Tài nhìn dáng vẻ sôi nổi của Diệp Quân Lan, nghe nàng lải
nhải, mỉm cười.