“À, Tu Nhân.” Diệp Quân Lan dừng bước, nhẹ nhàng gọi Mã Văn Tài,
nàng quay người lại, cười ngọt ngào, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng
nõn, lộ ra một chút men say, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ: “Hôm nay
cám ơn huynh, muội rất vui vẻ, thật sự!”
Mã Văn Tài nhất thời ngây dại, sau đó từ trong mắt hiện lên ý cười, từ
từ tản ra, hòa lẫn vào cảnh xuân.